Tuy rằng tình thương ấy ko thể so sánh với tình yêu của Ken.Thời gian trôi qua mau, 2 năm rồi kể từ ngày Ken ra đi.
Hôm nay là ngày bọn nó ra trường. 4 năm dưới mái trườngđại học ấy, có bao nhiêu kỉ niệm. Nó và 2 chị đang chuẩn bị tiết mục văn nghệ,nó chợt nhìn thấy mẹ Ken, bà hiệu trưởng năm nào
Ơ ...mẹ!
_Vẫn còn nhận ra ta à?
_Dạ, mẹ...dạo này bố mẹ sống thế nào ạ?
_Cũng ổn Hà ạ! Chắc bây giờ con bận phải ko? Sau khi kết thúc lễ ra trường , ra quán cafe
ngoài cổng trường, ta muốn nói chuyện với con
_Dạ vâng ạ!
Đã lâu rồi, nó mới gặp lại bà ấy. Từ ngày Ken ra nước ngoài, gia đình Ken cũng dọn luôn qua đấy. Khi Ken mất, bà cũng ko về Việt Nam nữa! Bây giờ gặp lại, so với ngày xưa, bà ấy đã gầy đi nhiều.
10h tại quán cafe" Remember" ( cuộc nói chuyện giữa nó và mẹ Ken):
_Con...con chào mẹ!
_Ừ ngồi xuống đi Kenny. Mấy năm qua con vẫn sống tốt chứ?
_Con ổn ạ ! Thế mẹ sống thế nào a?
_Ta cũng ổn! Mà vẫn coi ta là mẹ sao? Cũng 2 năm rồi, Kenny nhỉ? Chắc con cũng buồn
lắm phải ko? Đừng nói dối ta.
_Thật ra ...con cũng buồn và tuyệt vọng lắm mẹ à! Mẹ cho phép con gọi mẹ như ngày xưa ...mẹ nhé!
_Ta thì ko sao....nhưng con định gọi ta là mẹ đến bao giờ? Cái nhẫn con vẫn đeo sao?
_Con sẽ gọi mẹ là mẹ cả đời mẹ ạ! Cái nhẫn hả mẹ? Con quen rồi! Cái nhẫn cũng giống như Ken vậy.
_Con nên tìm 1 cậu bạn trai và lo cho tương lai của mình đi...Ken ...nó
_Mẹ cứ kệ con...con ko sao đâu. Thế bố và mẹ.... sỗng có buồn lắm ko ạ?
_Có 1 đứa con trai chăm sóc cũng tốt con ạ!
_Mẹ nhận con nuôi hả mẹ?
_Ừ! Nói là chăm sóc thôi... chứ nó bị liệt con ạ! Mẹ thương nó như Ken vậy!
_Sao lại bị liệt hả mẹ?
_Chuyện kể ra thì dài lắm! Mẹ hỏi con 1 chuyện được ko? Chuyện của đứa con nuôi của ta, nó làm ta khó nghĩ quá!
_Vâng! Mẹ cứ nói đi ạ!
_Về chuyện tình yêu của nó con à! Nó yêu 1 cô bé, nhưng 1ngày nó bắt buộc phải rời xa cô bé ấy. Rồi có nhiều chuyện xảy ra, nó bị liệt. Nó ko muốn cô bé ấy phải buồn vì có ngườiyêu như nó và nó nói nó đã chết rồi. Cho đến bây giờ nó vẫn yêu cô bé ấy! Ta là mẹ nó.....nhưng thật sự ta ko hiểu lũ trẻ các con nghĩ gì mà lại làm như thế! Ta cũng chẳng biết làm sao nữa. Nếu là con, con nghĩ sao?
_Con ạ! Nếu con là anh ấy, con sẽ ko làm như thế đâu. Mẹ biết ko, con đã mất rất nhiều thời gian để quên Ken mà có quên được đâu. Con nghĩ cô békia cũng đau lòng như con vậy. Con nghĩ thà anh ấy cứ nói là anh ấy bị liệt,thì cô bé ấy chẳng bỏ đâu. Họ yêu nhaucơ mà! Bây giờ anh ấy lại bảo anh ấy chết rồi, như thế cả 2 đều phải đau khổ. Như vậy ko tốt chút nào!
_Mẹ cũng thấy thế.....nhưng nói nó ko nghe. Mà con....con vẫn ko thể quên Ken sao?
_Thế mẹ có bao giờ quên rằng mẹ đã từng có 1 người con là Ken ko ạ?
_Sao con hỏi thế? Làm gì có người mẹ nào quên mất con mình.Mẹ biết rằng...từ lâu con đã coi Ken như 1 người chồng mà mẹ! Chẳng có người vợ nào quên mất mình có 1 người chồng cả!
_Kể ra ....con đã là..... con dâu của ta. Giá mà.... Ken còn sống..
_Con vẫn là con dâu của mẹ mà! À ! Thế người con nuôi củamẹ giờ sao rồi ạ?
_Thằng nhỏ ấy à? Bác sĩ đã nóirằng nó vẫn còn chút hi vọng....nhưng có vẻ nó ko muốn tập, mấy năm rồi nó vẫnngồi xe lăn. Tội nghiệp con trai tôi.
_Chắc anh ấy nhớ cô bé đó mẹ à! Giá như con được may mắn như cô bé đó, giá như Ken chỉ bị liệt thôi ...ít ra như thế con còn được ở cạnh Ken. Nhưng....
_Nào! Chỗ đông người sao con lại khóc? 22 tuổi rồi, lớn rồi màcon chẳng thay đổi gì cả.....
_Mẹ ơi! Con hỏi câu này.... mẹ phải trả lời thật ...mẹ nhé!
_Ta chẳng sống được là mấy nữa, ai lại nói dối con. Ta già rồi mà!
_Có thật.. là Ken đã mất ko hả mẹ? Con cảm thấy.... hình như Ken vẫn còn ở đây. Nhất là ngày hôm nay, lúc con diễn cùng 2 chị....con thấy...có 1 cảm giác gì đấy... như là cảm giác Ken đang nhìn con, như ngày xưa ấy mẹ ạ!
_Con nhạy cảm quá Kenny ạ! Thôi đừng buồn nữa. À ta thấyJan và Yun bảo bọn nó sắp làmđám cưới à?
_Dạ 2 tháng nữa mẹ ạ! Mẹ cũng đến dự chứ ạ?
_Ừ ta phải đến chứ! Đó là bạn thân của Ken mà. Mà con cũnglo lập gia đình đi.
_Ko, con sẽ thay Ken chăm sóccho mẹ.
_Đến vài năm nữa con sẽ phải hối hận vì phải chăm sóc 1 bà già như ta thôi.
_Ko, con sẽ ko hối hận đâu mà!
_Ken nó biết tấm lòng của con chắc nó sẽ vui lắm!
_Mẹ yên tâm, ở trên trời Ken sẽ hiểu mà!
_Vậy thỉnh thoảng gọi điện cho ta. Hôm nào 2 đứa kia cưới,con mặc thật đẹp nhé, ta muốn chụp ảnh với con.
_Va^ng.
Nó về nhà lúc 11h 30 p. Vô tình nhìn thấy cái thư trên mặtbàn, thư gửi cho nó. Là thiệp mời dự lễ đính hôn của anh chịYuki và Tony.
"Kenny à! Chiều nay 2h tại nhà hàng Ruby. Em đến dự nhé! Nhớ gọi cả bọn Janny và Junny nữa nhé! Đến sớm 1 chút nói chuyện với chị! Chị thấy nhớ em lắm^^!"
Nó cười" đã đính hôn thì cưới luôn đi lại còn...anh chị vẽ chuyện quá" Rồi nó xuống bếp, lôi cái bánh ngọt đang măm dở lúc sáng lên phòng, nó nhìn bức ảnh Ken trên bàn"chiều nay
Kenny đi dự lễ đính hôn của chị Yuki....ko có Ken đến chắc 2 người ấy buồn lắm...". Nó nằm ăn bánh, nghĩ vẩn vơ rồi ngủ quên mất.
2h15p tỉnh dậy, liếc cái đồng hồ ...rồi cuống cuồng chạy đi. Nó đến nơi thì nhìn thấy 2 sis Yunny và Janny đến tự bao giờ